Đã đến thủ phủ xứ cafe thì ít nhất phải một lần thử cafe Buôn Ma Thuột. Nhắc đến cafe, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay đến cafe Trung Nguyên, làng cafe Trung Nguyên và giờ có thêm bảo tàng cafe Trung Nguyên. Nhưng đối với người Ban Mê thì họ thường không chọn đến những nơi đó để uống cafe.
Mỗi ngày, người ghiền cafe sẽ chọn đến quán quen, quán ngon, quán đẹp, quán kỷ niệm để thưởng thức ly cafe mỗi sáng. Bởi uống cafe đâu phải chỉ vì hương vị mà còn để mở lòng cho những cảm xúc riêng chung nào đó. Cafe Uyên Phương là một trong những quán cafe như thế.
Quán có từ bao giờ mình cũng không nhớ nữa. Chỉ biết hồi ấy, được đi Uyên Phương là sang lắm rồi. Quán trước đây nằm ở số 83 Ngô Quyền, có khu trong nhà và khu ngoài trời. Điểm đặc biệt ở quán là đến đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cả một vườn Lan đủ loại. Muốn có một chỗ ngồi đẹp để ngắm lan thì phải đi sớm để tìm được một chỗ ngồi có tầm nhìn bao quát nhất ngoài trời, vừa uống cafe vừa ngắm những giò lan rực rỡ đung đưa trong gió. Hồi ấy, có người quen đến Ban Mê, mình thường đưa họ đến quán này. Mình nhớ mãi thầy của mình từ Sài Gòn lên, đến đây uống cafe có một lần mà thầy nhớ mãi. Mỗi lần gọi điện thoại hay gặp thầy, thầy đều hỏi quán cafe hoa Lan còn không? (chứ không nhớ tên cafe là Uyên Phương).
Vừa rồi, mình về Ban Mê, ngồi ở quán Uyên Phương ở địa điểm mới – Số 9 Nguyễn Chí Thanh. Quán nằm trong khuôn viên Khách sạn Công Đoàn, rộng và yên tĩnh. Mình thường chọn chỗ ngồi cạnh hồ hoa Súng đủ màu, vừa ngắm hoa vừa nhấm nháp ly cafe sáng.
Ly cafe nóng ở Ban Mê thường nhỏ xíu, sánh đặc, đậm vị chứ không to như ly cafe ở Sài Gòn. Mình nhớ nhiều lần dẫn bạn đi uống cafe Ban Mê, các bạn thấy ly cafe mang ra thì phì cười, bảo sao ly cafe ở đây nó nhỏ xíu xiu vậy. Nhỏ nhưng có võ đó nha. Ai không quen uống cafe đậm, thậm chí người quen uống cafe kiểu SG, nhấp chút xíu đó thôi là đã say ngất ngây rồi.
Vậy đó, một ly café xíu xíu, ngồi ở cái quán to to, vừa ngắm hoa lá cành trong cái gió Ban Mê se se cũng thú vị vô cùng.
Đoan Khương