Thứ Tư, Tháng Tư 1, 2020
Thứ Tư, 1 Tháng Tư, 2020

Ầu ơ khói bếp…

Tin mới

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều...

Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về an ninh lương thực ngày 31/3, Thủ...

Võ Ngọc Trâm Anh: Gương mặt vàng của làng mẫu nhí Việt

Võ Ngọc Trâm Anh, sinh năm 2013, cô bé 7 tuổi sở hữu khuôn mặt...

Người ta cực chẳng đã ở xa không về thăm quê được mới thấy nhớ quê, còn thằng Nhanh đang đứng ngay trên mảnh đất quê hương lại thấy nhớ quê da diết.
***
Suốt ba ngày nay thằng Nhanh không ngủ được, cứ đi ra đi vô rồi đem giỏ quần áo ra xếp lại. Hồi chiều má có mua mớ bánh kẹo để nó mang về quê tặng hàng xóm. Mà má cũng kỳ, đồ mua tặng bạn bè má mà má mua toàn bánh kẹo cho con nít làm thằng Nhanh nhìn vô nhớ đám trẻ xóm Lung cách đây mười mấy năm, trong đó có nó.

Hồi đó hễ có bà con ở thành phố dìa quê chơi là thể nào cũng có bánh kẹo để tụi thằng Nhanh chia nhau. Nó nhớ mùi kẹo trái bắp thơm muốn bể lổ mũi và ăn mềm chớ hổng phải dẻo quánh như kẹo dẻo mè hay cứng còng như viên kẹo bí mà tụi con nít xóm Lung thường ăn. Rồi kẹo bốn mùa với đủ thứ mùi để tụi thằng Nhanh chơi u sùm ăn kẹo. Xóm Lung nằm tuốt trong con rạch nhỏ của xứ Cạnh Đền, nơi tận cùng của Miệt Thứ. Cái nơi mà nghe cái tên thôi đã không ai muốn tới vì xa xôi, cách trở với đặc trưng xứ đất lung phèn “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh”. Thằng Nhanh nhớ hồi còn trung học, giờ ra chơi tụi con trai hay chạy đến mấy vũng trâu nằm cạnh trường học lấy nhánh bình bát quậy xuống nước thì đỉa nổi lên đầy nhóc. Tụi nó bắt mấy con đỉa bỏ vô cái bịch nhỏ đem vào lớp, kêu tụi con gái “xòe tay ra tui cho cái này vui lắm”, rồi bỏ con đỉa lên tay làm tụi con gái chạy la làng chối chết. Con nít hồi đó ngoài giờ học hay tụ tập ì xèo ở các khoảnh sân với vô số trò như tạt lon, nhảy dây, trốn tìm, bắn đạn…

Trong nhóm thằng Nhanh toàn con trai chỉ duy nhất con Đầm là gái. Tuy là con gái nhưng con Đầm chuyên chơi trò con trai. Có lần thằng Lâm xóm dưới nói con Đầm “đồ con gái đái hổng qua ngọn cỏ” nên đuổi, hổng cho chơi bắn đạn chung dưới gốc cây xoài của Bác Ba. Tức mình, đợi lúc tụi thằng Lâm đang chơi, con Đầm leo lên cây xoài vạch quần đái lên đầu thằng Lâm rồi cười “cho mày bỏ cái tật nói tao đái hông qua ngọn cỏ, đầu mày tao đái còn qua”. Bữa đó nó với thằng Lâm đánh nhau lổ đầu.

Chiếc xe khách giường nằm chạy êm ru, máy lạnh mát rượi khác hẳn với chiếc xe đò xình xịch như máy cày, ghế ngồi chen chúc mà mười mấy năm trước đây cả gia đình thằng Nhanh đùm díu nhau rời bỏ xứ khỉ ho để lên Sài Gòn bắt đầu cuộc sống nơi phố thị. Hồi đó con sông Cái Lớn và sông Cái Bé chưa có cầu. Xe cộ, người dân từ Miệt Thứ đi Sài Gòn phải xuống phà để men theo con rạch Xẻo Rô gần 20 phút mới sang được bờ đi tiếp chưa kể thời gian rồng rắn chờ đợi xuống phà. Giờ đã có cầu nên bến phà không còn đưa nữa. Từ cầu Cái Lớn nhìn ra xa bến phà cũ nằm đìu hiu, vắng ngắt. Những chuyến phà xuôi ngược không còn, những gánh hàng rong nặng trĩu cơm áo ở bến phà ngày nào cũng biến mất như một cuộc đổi thay. Họ tìm phương kế khác? hoặc trôi dạt nơi khác giống như ở vùng quê của nó? Câu hỏi làm thằng Nhanh chạnh lòng. Dự án nuôi thủy sản tập trung đã đẩy gia đình thằng Nhanh rời quê lên phố để giao đất cho vùng quy hoạch. Gia đình nó gói ghém mang theo nỗi nhớ quê và ký ức của xóm Lung về nơi phố thị. Lên thành phố, nó vẫn tiếp tục đi học rồi có công việc nên cuộc sống cũng ổn định dần, không phải vất vả cơm áo ở các khu công nghiệp như một số người quen của má ở xóm Lung. Mỗi lần tivi phát tin tức có công nhân người Miền Tây phạm tội ở các khu Công Nghiệp, má lại thở dài thường thượt, má nói “phải chi ở quê bám ruộng, bám vườn yên ổn mần ăn chắc hông ra nông nổi”. Má ngưng một hơi rồi lại than “cũng có khi họ cũng như mình, không còn đất để bám. Nhà mình tính ra còn may mắn hơn họ nên không đến nỗi”. Mỗi lần như vậy, ký ức xóm Lung lại hiện về. Má nhắc người này, người nọ xứ dưới không biết giờ ra sao “họ may mắn nên khi dự án vô đất đai không nằm trong quy hoạch nên không phải trôi dạt xứ người, cũng đỡ…”.
Má nói má cũng muốn được về quê để coi ở dưới giờ ra sao, nhưng má già rồi, đi xa hổng tiện, nhất là từ khi ba mất thì sức khỏe má cũng yếu hẳn đi. Má thương ba lúc mất còn thèm mùi khói bếp ở quê. Hồi mới mua được căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, ba cũng làm bếp củi nấu cho đỡ ghiền, nhưng mà bếp củi chỉ hợp với nhà lá, vì khói bếp tỏa lên, len qua mái lá dìu dịu thơm nồng rồi bốc đi mất theo cơn gió lùa qua vách bếp. Chớ còn nhà tôn kín kẽ ở Sài thành đốt lò củi cả nhà như chuột bị un khói, nên sau lần ngộp khói đó cái bếp củi bị bỏ ra rìa.

Do kỳ nghỉ này kéo dài, nên thằng Nhanh định ở quê hẳn một tuần cho đã cơn nhớ xóm Lung. Nó ở nhà thằng Cò, bạn nó hồi xưa cũng ở xóm Lung, sau khi quy hoạch giải tỏa, gia đình thằng Cò dọn về nhà nội nó khu Bờ Xáng ngoài Quốc lộ sống tới giờ. Thằng Nhanh ghé thăm người quen mà má dặn không xót nhà nào. Nhà nào nó cũng mang tặng bánh kẹo của má mua cho mấy đứa con nít, và ráng để ý tìm cái góc bếp củi thân thương, nhưng hông có. Ở quê bây giờ nhà nào cũng xài bếp gas, thằng Nhanh thấy mình như người đang từ quê lên phố.

Xóm Lung bây giờ thay đổi không còn nhận ra được nữa. Những cái lung dẫn nước với chi chít đìa cá giờ bị san phẳng. Con đường đất ngày nào tụi thằng Nhanh với thằng Cò, con Đầm chơi đánh trận trên lưng trâu, buổi trưa thì xách vá ra đào hang bắt chuột nay đã thành con đường bê tông loang lổ. Chỗ ruộng này hồi đó mùa hè tụi con nít Xóm Lung tụ tập đá banh, mùa thu bắt cá, cắm câu, mùa đông làm hầm đón cá nhảy, gần tới Tết thì theo cộ trâu kéo lúa vàng đồng. Mấy miếng ruộng giờ trơ trọi phơi mình không còn cọng rạ, do ngâm nước mặn lâu ngày làm đất chai sần, bạc trắng như xát muối. Thằng Nhanh thấy lòng mình như se lại trước từng mảnh ruộng Xóm Lung. Nhớ từng con mương mùa tát cá, nhớ từng đám sậy mùa đốt đồng, nhớ đất, nhớ quê, nhớ một mảng mơ hồ ký ức. Người ta cực chẳng đã ở xa không về thăm quê được mới thấy nhớ quê, còn thằng Nhanh đang đứng ngay trên mảnh đất quê hương lại thấy nhớ quê da diết.

Tạm biệt Xóm Lung, thằng Nhanh về Sài Gòn sớm hơn dự kiến. Trong lúc đợi xe, nó thấy trong đám cỏ ven bờ chuối vương vãi mớ kẹo bắp mấy hôm trước nó mang tặng tụi con nít trong xóm. Chắc do con nít ở quê bây giờ không còn thích kẹo như tụi con nít Xóm Lung ngày nào. Mây lãng đãng trôi. Chiều quê đượm buồn nhưng vắng đi mùi khói bếp. Cái loa truyền thanh gắn trên cột điện vang vang câu hát như ru lòng:

“Ầu ơ
Sông chiều nhung nhớ bao nhiêu
Khói lam mái lá thầm yêu bao lần”

Không khói, mà sao thằng Nhanh nghe mắt cay cay.

Thanh Huy

- Quảng cáo -

Xem nhiều

Thảo Nguyên Teddy: Cô bé 10 tuổi vừa học giỏi, hát...

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc, những giải thưởng về nghệ thuật, Thảo Nguyên Teddy...

Hậu trường MV Con nợ mẹ: Bật mí từ bé Quỳnh...

Nhà sản xuất Phạm Tuyết Hường và ekip vừa công bố clip hậu trường MV Con nợ mẹ. Cô bé Quỳnh...

LOCK&LOCK khuyến mãi lên đến 50% mừng sinh nhật Lazada, tưng...

Lock&Lock khuyến mãi sinh nhật Lazada, Duy nhất ngày 27/3, giảm giá lên đến 50% tại gian hàng LOCK&LOCK (http://bit.ly/LazadaLnL), dành...

Ngọc Xuyên xuất hiện chuẩn thần thái “hoàng hậu” tại họp...

Nữ diễn viên xuất hiện vừa sang trọng, vừa đoan trang, dịu dàng đúng chuẩn hình ảnh một hoàng hậu tại họp...

Chọn nguồn cảm hứng từ bản thân, NTK Vy Collen ra...

Không ngừng nỗ lực với đam mê thiết kế những bộ cánh lung linh như thiên thần, Nhà thiết kế (NTK) NTK...
- Quảng cáo -

Bài viết cùng chủ đề

- Quảng cáo -