Đêm chung kết “Tôi là người dẫn chương trình 2017” vừa khép lại cùng với những niềm vui nhưng cũng không ít những tiếc nuối. Mặc dù không giành được giải cao trong cuộc thi, nhưng Kim Liên – cô sinh viên IT đã để lại những ấn tượng vô cùng đẹp trong lòng khán giả trong đêm chung kết vừa qua.
Được dự đoán là thí sinh sáng giá, tuy nhiên lại ko đc gọi tên trong top 6 của cuộc thi bạn nghĩ thế nào?
Đầu tiên xin được cảm ơn trang tin Phong Cách Đời Sống đã dành thời gian trò chuyện cùng Liên ngày hôm nay.
Thật sự khi không được gọi tên trong top 6 thì Liên nghĩ không chỉ Liên mà 6 bạn thí sinh không may mắn còn lại chắc cũng sẽ rất buồn. Đi thi, đặc biệt khi vào tới vòng chung kết thì ai cũng sẽ đặt ra cho mình 1 mục tiêu là phải làm hết mình, đi đến cùng và tỏa sáng. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với mình, lúc đó mình đã muốn khóc rất nhiều nhưng phải gượng cười trong nước mắt. Mình đã cố gắng thể hiện hết sức mình và biết dưới hàng ghế khán giả, nhiều người là bạn bè và người quen của mình cũng đang ngóng chờ cái tên Kim Liên sẽ được sướng lên. Thế nhưng có lẽ do chữ Duyên chưa đến nên đành phải chấp nhận, học hỏi để tiến bộ hơn.
Sau cuộc thi mình nhận được rất nhiều lời động viên, và 1 người anh mà mình yêu quý đã chia sẻ với mình thế này: “ Trong bất cứ một cuộc chiến nào, điều quan trọng nhất không phải là ta có gì trong tay, ta mạnh thế nào, ta giỏi đến đâu, mà chính là ta biết mình đang chiến đấu vì điều gì….
Nếu từ nhỏ đã một lần ước mơ, đã lựa chọn cho cho mình một hoài bão, thì xin hãy cứ tiếp tục với những điều làm mình hạnh phúc dù hành trình phía trước dẫu gian nan”.
Đọc xong những lời tâm tình này, mình như được tiếp thêm sức mạnh và nỗ lực nhiều hơn cho hành trình phía trước.
Một lần nữa xin được cảm ơn những người thân và bạn bè đã luôn có mặt bên Liên vào những khi quan trọng nhất. Liên sẽ nhớ mãi những tình cảm và những giọt nước mắt mà mọi người đã rơi vì Liên vào giây phút đó.
Bạn nghĩ điều gì bạn chưa làm được ở đêm chung kết?
Sau đêm chung kết vừa rồi, về nhà mình đã cố gắng ngồi xem lại từng phần thi để rút kinh nghiệm bản thân và học hỏi nhiều điều hay từ các anh chị trong top 13.
Mình nghĩ ở mỗi anh chị có 1 thế mạnh và cái hay riêng. Và chắc riêng bản thân mình, có lẽ mình đã chưa thật sự duyên trên sân khấu, chưa đủ cuốn hút như các bạn để được chọn bước tiếp. Mình sẽ tiếp tục học hỏi từ các anh chị đi trước và các bạn để hoàn thiện bản thân hơn.
Chiến thắng của quán quân năm nay bạn có cảm thấy thuyết phục không?
Thật ra, chị Như Nguyễn là một người chị mà mình rất yêu quý. Ở chị toát lên sự gần gũi, nhẹ nhàng, đầy đam mê và thật sự nghiêm túc với nghề. Có lẽ mình cần phải học ở chị nhiều điều lắm. Mình rất vui khi thấy chị được vinh danh trong cuộc thi này. Một lần nữa xin được chúc mừng chị và 2 HLV Thế Phi – Kiều Oanh.
Bạn sẽ cảm ơn ai đầu tiên sau cuộc thi này?
Sau cuộc thi, Liên thấy mình “nợ” nhiều người lắm. Nợ tình thương và sự quan tâm, chăm sóc.
Đó là BTC – những người đã dành tâm huyết để thực hiện cuộc thi này.
Đó là 2 HLV Chúc Linh – Hải Triều, đối với mình họ không còn là HLV nữa, mà họ thật sự đã là những người anh, người chị của mình. Bằng cách nào đó, 2 anh chị luôn cho mình thấy tình thương và cái Tâm của những bậc “ Tiền bối”. Qua cuộc thi mình học được ở 2 anh chị nhiều bài học ý nghĩa lắm, mặc dù cuộc thi khép lại nhưng những kí ức về 2 HLV sẽ còn mãi. Những lời dặn dò sẽ là hành trang theo mình trên suốt chặng đường làm nghề sau này. Xin được cảm ơn 2 anh chị rất nhiều!
Đó là tất cả các anh chị em, bạn bè đã có mặt để ủng hộ Liên trong đêm chung kết. Liên sẽ không bao giờ quên hình ảnh tuyệt vời đó và xin bày tỏ sự biết ơn của mình.
Nhưng nếu chỉ được chọn 1 người để cảm ơn đầu tiên, thì Liên xin phép được gửi lời cảm ơn đến “ Cha”.
Có lẽ nhiều bạn bè, người quen cũng đã từng thắc mắc là tại sao trong cuộc sống hằng ngày Liên hay nhắc đến cha của mình. Xin chia sẻ với các bạn rằng, nếu như trong lòng của mỗi chúng ta, luôn có hình ảnh của 1 người mà mình yêu quý “ nhất”, thì trong lòng Liên đó chính là người cha của mình. Tuổi thơ của Liên gắn liền với những cuộc thi, mà ở nơi đó chưa bao giờ vắng bóng cha. Dù là 1 người nông dân thuần chất nhưng cha chưa bao giờ để cho cuộc sống của con mình không đủ đầy. Cha luôn là 1 điểm tựa vững chắc và động viên mình tiến về phía trước để thực hiện đam mê của mình. Mình nhớ những ngày còn học dưới quê, có những cuộc thi tổ chức ở Sài Gòn thật sớm, thì 4h sáng hai cha con đã khăn gói lên đường để tham gia rồi.
Đối với mình, cha của mình không giàu như cha của người ta, nhưng mình luôn tự hào mình là đứa con của người cha “ giàu” về tình thương nhất. Dẫu cuộc sống có khó khăn, dẫu đường đi để thực hiện ước mơ của mình có lắm gian nan thì cha vẫn luôn cạnh bên và nói với mình rằng : “ Mạnh mẽ mà bước về phía trước con nhé!”
Đứng trước cha, mình thấy mình nhỏ bé lắm, nhỏ bé so với tất cả những gì cha đã hy sinh, có ngàn lần cảm ơn cũng không đủ.
Mình hạnh phúc khi được là con của Cha – 1 người nông dân “ Giàu” đúng nghĩa !!!
Dự định trong tương lai của bạn là gì? bạn có định thi tiếp cuộc thi nào sắp tới không?
Vì ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, nên những ngày tháng sắp tới mình sẽ không ngừng nỗ lực để học hỏi và hoàn thiện mình trong lĩnh vực này.
Mình chưa có dự định sẽ tham gia 1 cuộc thi cụ thể nào sắp tới, nhưng vẫn sẽ tiếp tục công việc dẫn chương trình, đồng thời nhìn lại những ưu, khuyết điểm của bản thân để phát huy và khắc phục, giúp bản thân trưởng thành hơn.
Và khi thấy bản thân có đủ tự tin về chuyên môn hơn, mình sẽ quay trở lại ở 1 cuộc thi khác để tiếp tục hiện thực hóa ước mơ còn dang dở này.
Cảm ơn Kim Liên về buổi chia sẻ đầy ý nghĩa này, chúc bạn sẽ luôn thành công với đam mê của mình!!
Ngọc Mai.
Photo: Huy Cường.