Bẵng đi 20 năm, qua bao nhiêu thăng trầm, Tâm dường như vẫn là cô “họa mi tóc nâu” đầy bản năng đáng yêu thuở nào trong lòng khán giả, say sưa miệt mài với đàn ca nghệ thuật.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên gặp Mỹ Tâm là trong một cuộc thi ở Nhà Văn hóa Thanh Niên 20 năm trước.
Tâm bước lên sân khấu trong tà áo dài trắng, cầm theo cây đàn guitar gỗ và ngân nga bài Nhớ mùa Thu Hà Nội. Giọng Tâm trong trẻo đầy nội lực, lúc trầm lúc bổng khiến khoảng sân bê tông ngày hôm đó chốc lát trở thành một không gian trầm lắng, dịu dàng đầy chất Thu. Tôi ấn tượng về Tâm luôn từ đó.
Tuy tôi không phải fan hâm mộ Tâm nhưng có những bài hát của cô đã theo tôi đi qua những thời khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Chúng tôi bằng tuổi nhau, tuy xa lạ nhưng dường như luôn đồng hành, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Đó chỉ có thể là sự kết nối đặc biệt qua giai điệu và lời ca.
Năm tháng trôi qua, tài năng và thực lực mang đến cho Tâm hào quang và sự ngưỡng mộ của công chúng. Tâm luôn là cô ca sĩ chiếm vị trí cao và bền vững nhất trong làng nhạc Việt dù có bao thế hệ ca sĩ đến rồi đi.
Trang phục BOTTEGA VENETA – Đồng hồ và trang sức PIAGET
Không ngờ lần gặp thứ hai là đến tận 20 năm sau, tôi lại ở vị trí một người lắng nghe Mỹ Tâm chia sẻ với cảm giác thân quen kỳ lạ, như đang ngồi với một người bạn lâu ngày không gặp. Tâm vẫn thế, vô tư và nhiệt thành. Suốt cuộc trò chuyện, Tâm nói nhiều điều, nhưng chỉ có một thứ Tâm luôn nhấn mạnh, đó là tình yêu chân thành nhất dành cho âm nhạc và khán giả: “Dù bao nhiêu năm nữa cũng vẫn không đổi thay”.
Dõi theo Tâm 20 năm qua, tôi thấy Tâm thật sự chẳng khác mấy, có chăng là ngày càng đẹp và mặn mà hơn, còn giọng hát và phong cách của Tâm vẫn vậy. Đó là cách Tâm giữ chân fan hay là bởi đơn giản Tâm không muốn thay đổi?
Người ta nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, ngày trước Tâm sao thì giờ vẫn vậy. Có chăng là trải qua nhiều giai đoạn của đời người, Tâm trưởng thành hơn, kinh nghiệm sống nhiều hơn, bởi vậy cách làm việc hay đối nhân xử thế cũng thấu tình đạt lý hơn xưa. Còn giọng hát ư, Tâm thấy cũng có thay đổi đó chứ. Ngày xưa giọng Tâm trong hơn nhiều, giờ lại có độ khàn, theo người khác nhận xét thì ấm áp và… quyến rũ hơn (cười). Nói vậy chứ, ai rồi cũng sẽ đổi thay, nhưng có một thứ dù 20 năm hay nhiều hơn nữa, Tâm sẽ vẫn không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu dành cho khán giả. Tâm nghĩ, khán giả cũng cảm nhận được nên mới gắn bó với mình lâu đến vậy.
Trang phục BOTTEGA VENETA – Đồng hồ và trang sức PIAGET
Ai cũng có một thời để nhớ. Tôi cũng có chút tò mò về thời thanh xuân của Tâm, nó cuồng nhiệt hay êm đềm? Mà đâu phải lúc nào cũng xoay quanh đàn và hát phải không?
Có lẽ, Mỹ Tâm là người dễ bị “nhìn thấu” nhất bởi thanh xuân của Tâm phần lớn là dành cho tình yêu, âm nhạc và nghệ thuật. Tâm cũng có một thời yêu điên cuồng, chỉ là những riêng tư này Tâm giữ lại cho mình. Còn các hoạt động về nghệ thuật và âm nhạc, khán giả yêu mến thường dõi theo Tâm chắc cũng đã biết. Đúng là cũng chỉ xoay quanh đàn và hát thật, nhưng với Tâm, đó là những năm tháng đẹp vô cùng.
Nếu có thể “sống lại những ngày Hè năm ấy”, Tâm có làm khác đi?
Thật ra Tâm thấy mình may mắn vì đã đi đúng con đường đã chọn. Tâm có đọc ở đâu đó rằng “Đừng chỉ làm vì đam mê, hãy làm cả những điều mình thích”, bởi đó có thể chỉ là những cảm xúc nhất thời. Lúc này hay lúc khác, bạn sẽ có những đam mê khác nhau. Nhưng nếu yêu thích chúng, không ngừng nuôi dưỡng chúng, bạn sẽ đi được đường dài và cơ hội thành công cao hơn. Tâm say mê nghệ thuật và yêu thích khám phá tất cả những thứ xung quanh nó. Nhờ vậy mà Tâm luôn được truyền cảm hứng và thỏa sức sáng tạo. Với Tâm, nếu có sống lại những ngày Hè năm nào đi chăng nữa, Tâm vẫn sẽ trung thành với âm nhạc và nghệ thuật mà thôi.
Trang phục BOTTEGA VENETA – Đồng hồ và trang sức PIAGET
Nhìn lại những chặng đường đã qua, Tâm thấy mình được gì và mất gì? Có sự mất mát nào đã đem lại những chuyển biến hay thay đổi lớn trong con người Tâm không?
Cuộc sống luôn có những thay đổi bất ngờ, như thời điểm năm 2005, 2006 hay những cột mốc tiếp theo vào năm 2008, 2009… Những chuyển biến nho nhỏ đó khiến mình dừng lại, chiêm nghiệm, thay đổi trong suy nghĩ và tư duy để rồi trưởng thành hơn. Nói một cách nghiêm túc, Tâm không mất gì cả. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cho đến bây giờ, với những gì Mỹ Tâm có thì đó là “được”. Tâm thấy mình quá may mắn và luôn biết ơn cuộc đời này đã cho Tâm quá nhiều.
Qua cách làm việc chuyên nghiệp của Tâm, thấy Tâm là người lý trí. Nhưng qua âm nhạc hay cách Tâm cư xử với fan, thấy Tâm lại là người tình cảm. Vậy thực chất, Tâm thuộc típ người gì?
Đối với công việc, Tâm là người lý trí nhưng đối với âm nhạc, Tâm lại là người tình cảm. Bạn nói đúng, đôi lúc Tâm cảm thấy như có hai con người cùng tồn tại bên trong mình. Nhiều khi biểu diễn, Tâm đã tự dặn mình phải tỉnh táo nhưng bước lên sân khấu rồi lại say sưa, đắm chìm trong âm nhạc đến nỗi chẳng còn nhớ gì. À, thi thoảng bạn có thấy Mỹ Tâm vui vẻ, hơi… tưng tửng thì cũng có nghĩa là lúc đó Tâm rất… bình thường (cười). Thật ra, Tâm là người nguyên tắc trong công việc, đôi lúc khiến người khác khó chịu. Thế mà, có những khi vui quá, chính mình lại tự phá vỡ nguyên tắc một cách rất vô lý. Những ai tiếp xúc hoặc làm việc với Tâm một thời gian sẽ hiểu, có khi sau đó lại thấy Tâm đúng. Còn nếu không, người ta sẽ thấy Tâm… đáng ghét lắm cũng nên.
Trang phục HUGO BOSS – Đồng hồ và trang sức PIAGET
Hào quang và công chúng có khiến Tâm phải che giấu đi nhiều cảm xúc hay bản chất của mình không?
Nói sao nhỉ, Tâm cũng không hẳn phải che giấu cảm xúc. Nhưng theo quan điểm của Tâm, một khi đã là người của công chúng, mình nên sống có chuẩn mực để làm gương cho các bạn trẻ yêu quý mình, để họ luôn có thể học những điều tốt đẹp từ thần tượng. Mặt khác, việc che giấu cảm xúc cá nhân chắc chắn là có, với Tâm nói riêng và nghệ sĩ nói chung. Mỹ Tâm là người sống hướng nội, nói đúng hơn, Tâm không muốn câu chuyện đời tư của mình trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo. Nhiều khi, Tâm cũng muốn có khoảng không gian riêng thoải mái với bạn bè, người thân ở nơi công cộng như bao người khác, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Ngoài điều đó ra, Tâm vẫn là Tâm thôi.
Mỹ Tâm – Tôi hạnh phúc trong nỗi buồn của mình[Tạp chí Phái đẹp ELLE – số tháng 7/2018] Hội ngộ Mỹ Tâm, ELLE Việt Nam không chỉ được ngắm nhìn một Mỹ Tâm tươi trẻ đến ngỡ ngàng mà còn được nữ…
Với thế hệ nghệ sĩ đi trước, có ai là người đặc biệt ảnh hưởng đến Tâm không? Và họ đã ảnh hưởng như thế nào đến tâm tư cũng như sự nghiệp của Tâm?
Hồi học cấp 2, khi xem video ca nhạc của chị Ngọc Linh, Diễm Quyên, Hiền Thục, Tâm nghĩ họ thật hay, tuổi nhỏ vậy mà đã được gọi là ca sĩ. Đến khi vào Sài Gòn học đại học, thỉnh thoảng được các chị sinh viên khóa trên rủ đi Nhà văn hóa Thanh Niên xem ca nhạc, Tâm từ chối. Tâm tự tin bảo các chị rằng: “Một ngày nào đó, em sẽ đứng trên sân khấu lớn hát cho các chị nghe!”. Nghĩ lại, thấy mình đúng là ngông cuồng thật! (cười). Nhưng những suy nghĩ đó cứ ám ảnh Tâm mãi và lớn dần theo năm tháng, trở thành nguồn động lực thôi thúc Tâm luôn cố gắng khi chọn con đường ca hát.
Mỹ Tâm may mắn bước chân vào nghề đúng thời điểm thị trường âm nhạc đang trong giai đoạn chuyển mình. Các ca sĩ nổi tiếng trong nước thời đó có chị Mỹ Linh, Phương Thanh, Hồng Nhung, anh Lam Trường… nước ngoài có Céline Dion, Mariah Carey, Britney Spears… Âm nhạc của họ như một làn gió mới mẻ ảnh hưởng ít nhiều đến sự định hình con đường sự nghiệp âm nhạc sau này của Tâm. Tuy nhiên, bản thân Tâm đã là một người luôn có suy nghĩ khác biệt. Tâm không muốn mình dễ dãi, hòa tan vào “làn sóng mới” để rồi đánh mất đi bản sắc riêng. Tâm kiên trì với con đường của mình và có lẽ nhờ vậy mà công chúng luôn yêu mến Tâm chăng?
Trang phục BOTTEGA VENETA – Đồng hồ và trang sức PIAGET
Tâm là ca sĩ, cũng từng kinh doanh thời trang và làm đẹp, nay lại lấn sân sang điện ảnh. Tâm có hài lòng về sản phẩm điện ảnh đầu tay của mình? Điện ảnh đối với Tâm là một cuộc dạo chơi, để thỏa mãn những sở thích cá nhân hay là một sự đầu tư nghiêm túc, một bước đi hay ngã rẽ quan trọng của sự nghiệp?
Chắn chắn là có! Cũng hơi tiếc nuối một chút vì nếu có thêm thời gian, kinh nghiệm và điều kiện, mình có thể khắc phục được một số sai sót không đáng, thậm chí còn làm được tốt hơn. Thật sự, Tâm mang ơn khán giả vì đã mở lòng đón nhận và dành tình cảm cho tác phẩm điện ảnh đầu tay này của Tâm. Có thể ban đầu, họ bước chân vào rạp với một sự nghi ngờ nhất định, nhưng kết quả khá tích cực khiến Tâm và ê-kíp rất vui. Tuy nhiên, Tâm rất muốn xin lỗi nếu như có điều gì khiến khán giả chưa mấy hài lòng.
Từ đó đến giờ, khi bắt tay vào làm bất kỳ việc gì, Mỹ Tâm cũng xem là một sự đầu tư nghiêm túc, nhưng không đến mức cứng nhắc mà luôn có chút “phiêu”, chút bay bổng, để rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu nói là cuộc dạo chơi đơn thuần thì không hẳn, mà hãy coi đó là sự say mê, một niềm vui. Hãy cứ thỏa lòng với nghệ thuật và làm hết sức mình. Tâm gọi đó là sự kết hợp giữa “một cuộc dạo chơi trong một sự đầu tư nghiêm túc”. Và từ đó, Tâm thăng hoa. Đối với tương lai, Tâm không thể nói trước vì một khi đã bước chân vào điện ảnh thì khó mà rút lui. Điện ảnh như có một ma lực, sức hút kỳ diệu. Nó khác với âm nhạc bởi có thêm yếu tố “tập thể”. Tâm không dám hứa rằng mình còn tiếp tục làm phim nữa hay không. Nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa, bởi một khi đã bắt tay vào thì phải làm cho trọn vẹn chứ không nửa vời được. Cho phép Tâm được chia sẻ khi đã có một kế hoạch chắc chắn.
Trang phục HUGO BOSS – Đồng hồ và trang sức PIAGET
Chỉ còn hơn năm nữa, Tâm sẽ bước sang tuổi 40, Tâm có nghĩ rằng đó sẽ là bước ngoặt lớn và là phần quan trọng của cuộc đời mình? Tâm hiện đã có dường như tất cả. Vậy sẽ có những mục tiêu nào lớn hơn nữa để Tâm vươn tới trong những chặng đường tiếp theo không?
Mỹ Tâm “bị” cái là không bao giờ nghĩ đến tuổi tác của mình cho đến khi có người hỏi đến, giật mình nhìn lại cũng thấy… sờ sợ (cười). Để sống, làm việc với tâm hồn trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy năng lượng, Tâm tạm “quên” đi tuổi thật của mình. Có thể nếu trẻ hơn bây giờ, Tâm sẽ có những mục tiêu khác, nhưng hiện tại, Tâm đang rất bận rộn với những dự án mới và không thể dừng lại được. Tâm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mục tiêu lớn nhất của Tâm là dành ra 1 đến 2 năm… để không làm gì cả, chỉ nghe nhạc và xem phim thôi, nhưng không biết có thực hiện được không. Đôi khi có thời gian rảnh rỗi chỉ để nấu một món ăn cực kỳ… dở mà Tâm cũng thấy vui. Và dù mục tiêu có như thế nào đi chăng nữa, với Tâm, hãy cứ làm những gì mình yêu thích là đủ tuyệt vời rồi.