[phongcachdoisong.vn] – Sài Gòn những ngày đông lạnh, và mọi người cùng ngồi lại với nhau, nghe nhà thơ Nguyễn Phong Việt nhận mình là phu chữ, nghe anh kể chuyện “Mình sẽ đi cuối đất cùng trời”. Đó cũng là tựa đề tập thơ thứ 8 của Nguyễn Phong Việt cho một mùa đúng hẹn dịp giáng sinh.
Nguyễn Phong Việt là người được chọn làm phu chữ
Tại buổi họp báo giao lưu ký tặng sách chiều 07/12 vừa qua, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã kể rất nhiều về một năm tất bật của mình. Anh tự nhận mình là một người sống khoa học và làm việc chuyên nghiệp. Anh luôn đúng hẹn với bạn đọc yêu thơ, yêu cách viết của Phong Việt và cứ đúng vào dịp Giáng sinh là sẽ lại ra một cuốn sách tri ân tất cả mọi người.
Nguyễn Phong Việt kể về những ngày chuyện trò cùng nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Công Trí. Anh được anh Công Trí giúp anh hiểu thêm khái niệm: Người được chọn. Với NTK Công Trí thì như lời anh Trí kể thì “Mỗi ngày là cuộc tranh đấu. Một nửa muốn cống hiến cho công việc. Nửa còn lại thích đọc sách, uống cà phê. Thích thong thả nhìn ngắm con người tận hưởng cuộc sống”. Khi nghe đến đây, Việt nhận ra, mình cũng là người được chọn, là người phu chữ, viết và ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc, chiêm nghiệm sau một năm dài tất bật với bao việc.
“Cuối cùng thì tất cả những đau đớn, vật vã trong trang viết nó cũng được thưởng xứng đáng bằng những tập thơ và những tác phẩm của Việt. Và điều đó là công bằng. Việt nghĩ rằng: cho đến ngày hôm nay, khi mình đi qua rất nhiều điều, viết được nhiều cuốn sách như vậy thì mong mỏi lớn nhất của mình trong cuộc đời là sống một cuộc đời bình thường như một tác phẩm của Việt. Nhưng mà lúc đó, Việt có viết câu thơ: “Sống một cuộc đời bình thường, về đâu những vết thương.” Với những người họ đi qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì cái quay lại ban đầu, nguyên sơ nhất của hành trình con người thì lại là điều bình dị, bình thường họ mong muốn nhất.”
“Mình sẽ đi cuối đất cùng trời” là một cuốn thơ với đủ đầy những cung bậc cảm xúc. Có yêu thương, tiếc nuối, có đau, có day dứt và hứa hẹn “mình sẽ đi cuối đất cùng trời”.
Nhà thơ Phong Việt cho biết: “Chúng ta chỉ có một mình, chúng ta có gia đình, có những người thân yêu để chia sẻ, cùng nhau đi đến hành trình nào đó. Hành trình có thể là khoảng cách địa lí, là nơi này đến khác. Nhưng nó cũng có thể hành trình chính là đi ra khỏi giới hạn của bản thân của chúng ta. Hành trình “đi đến cuối đất cùng trời” đôi khi đơn giản là mình đi khỏi con người của ngày hôm qua. Mình vượt thoát hơn, tầm nhìn của mình rộng lớn hơn. Và cuối cùng là mình chấp nhận sự khác biệt trong cuộc sống này càng lúc càng nhiều hơn.”
Có thể thấy rằng, tựa tập thơ cho mùa giáng sinh 2019 năm nay của tác giả với bao ngụ ý. Đó là lời khẳng định: Mình sẽ cùng nhau đi đến cuối đất cùng trời, nơi nào cũng được. Nhưng đó cũng là câu hỏi: Liệu mình có cùng nhau đi đến muôn nơi? Từ yêu đến thương rồi tan vỡ, từ trọn vẹn đến nỗi niềm mất mác, từ niềm đau vụn vỡ tưởng chừng như không vực dậy được nỗi cho đến những bình thản… và cuối cùng là sự chấp nhận. Miễn mình hiểu được mình đang muốn gì, có thể mình sẽ tự đi đến nơi mình muốn đên. Và hiển nhiên, tâm mình luôn an nhiên, mình luôn cảm thấy hài lòng với những điều mình đang sống, đang làm. Cuối đất cùng trời cũng không hẳn là một nơi nào đó cụ thể, mà chỉ cần là nơi mình muốn đến, dẫu chỉ cách vài ba bước chân, dẫu một vòng con đường, hay thậm chí ngồi yên một chỗ, chỉ cần là nơi mình cảm thấy thoải mái hài lòng với lựa chọn đó, là được.

Tác giả đã có tên cho tập thơ thứ 9. Tập thơ thứ 10 sẽ là phiên bản thứ 2 của tập thơ đầu tiên.
Giáng sinh năm nay đang đến gần, mọi người đang bâng khuâng với bao cảm xúc của tập thơ “Mình sẽ đi cuối đất cùng trời” thì tác giả khiến cả khán phòng ngạc nhiên ngưỡng mộ: “Việt đã có tên cho tập thơ mới vào mùa giáng sinh 2020 đó là: Bao nhiêu thương nhớ cho vừa. Khi chúng ta bước vào cuộc đời yêu thương thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu thương nhớ cho vừa với chúng ta.
Cũng nhân tại sự kiện ra mắt tập thứ thơ thứ 8 của mình, Phong Việt cũng cho biết thêm ở tập thơ thứ 10 sẽ là phiên bản thứ 2 của tập đầu tiên “Đi qua thương nhớ”. Đó cũng sẽ là khoảng thời gian nhìn lại hành trình Nguyễn Phong Việt đi qua thương nhớ sau 15 năm. “Cuộc đời của Việt gắn với nghiệp viết. Việt viết vì không ngủ được. Viết những cảm xúc đó xuống mới buông bớt những muộn phiền.”
Khi giao lưu với độc giả, nhà thơ Phong Việt được hỏi: Phong Việt có đang hạnh phúc không? Anh bật cười lặng đi hồi sau rồi bảo: “Hiện tại Việt không phải là một người hạnh phúc”. Nhưng, Việt biết cách “control” cuộc sống của mình. Có thể bây giờ cuộc sống của Việt không hoàn toàn vui vẻ, nhưng Việt mang tâm thế của một người bình an, đủ bình tâm đi qua mọi thử thách, giông bão của cuộc đời. Việt Bình tâm bước tiếp và bình tâm nhìn lại một quãng đường dài đã qua để buông xuống những điều từng khiến bản thân đớn đau chật vật.
8 năm trôi qua với 8 cuốn sách chứa đầy những tâm tư tình cảm của chính anh, như Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sống một cuộc đời bình thường, hay Chỉ cần tin mình là duy nhất… những cảm xúc chân thật và đồng điệu đó đã giữ chân độc giả ở lại bên anh trong suốt những năm tháng qua.
Khép lại buổi giao lưu, nhà thơ chia sẻ, những ngày Sài Gòn se se lạnh, nếu chưa có một người để ôm cho ấm, có thể tự làm ấm mình bằng nhiều cách. Cách đơn giản là đi mua một chiếc áo ấm hoặc một chiếc khăn choàng cổ. Đó có lẽ cũng là suy nghĩ tích cực như lời anh viết nơi bìa sách: “Tiếc một đoạn đường đời để cả quãng đời về sau vỡ nát hay buông tay cho mình khóc ngất rồi tự đứng lên…”
Gia Anh
Hình ảnh: Lê Ngọc