Từ chân dung nghệ sĩ Chí Tài: Nghĩ về Được – Mất ở đời người
Nghệ sĩ Chí Tài đột ngột từ trần sau cơn đột quỵ. Hai ngày nay, tên của anh trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ Google tại Việt Nam. Thông tin về sự ra đi của nam danh hài ngập trên truyền thông và mạng xã hội (MXH). Từ giới nghệ sĩ đến các thành phần công chúng, ai cũng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với người nghệ sĩ đa năng, đa tài, đa cảm và đa đoan… Rất nhiều người chia sẻ, bản thân không tin, không muốn tin, không dám tin Chí Tài đã qua đời…
Nhưng đó là sự thật!
Sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài là thật!
Hàng triệu người quan tâm, tìm kiếm thông tin về anh trên mạng là thật!
Cảm xúc tiếc thương, yêu quý của hàng triệu người dành cho anh là thật!
Những tình cảm tốt đẹp của đồng nghiệp, báo giới và công chúng dành cho anh cũng là thật!
Tất cả những cái thật ấy khởi phát và hội tụ bởi một sự thật lớn nhất, cao nhất và đáng quý nhất: Chí Tài là một con người tử tế!
Tài năng của Chí Tài không cần bàn nữa, bởi nó đã được thể hiện sinh động trên sân khấu và màn ảnh trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài suốt nhiều thập kỷ qua.
Khi anh trút hơi thở cuối cùng, nhân cách của anh là sợi dây truyền cảm xúc từ trái tim đến trái tim trong hàng triệu khán giả. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ trên trang cá nhân những kỷ niệm, dấu ấn với Chí Tài. Ở đó, công chúng thấy rõ chân dung một nghệ sĩ giàu lòng nhân ái, trắc ẩn, chưa bao giờ nói xấu, dìm hàng đồng nghiệp, cho dù giới giải trí vốn được coi là môi trường đầy rẫy thị phi. Khác với những vai diễn già dê, cợt nhả, bặm trợn… trên sân khấu và điện ảnh, Chí Tài của đời sống thường ngày là người giản dị, khiêm nhường, hiền lành, thủy chung, luôn hết mình với bạn bè, đồng nghiệp.
Kể từ nay, thân xác Chí Tài hóa cát bụi, nhưng sự tử tế của anh thì còn mãi. Vì thế, Chí Tài chết nhưng không mất.
Ai trong chúng ta rồi đến lúc cũng phải chết. Thân cát bụi sẽ về cát bụi. Tình cảm của công chúng, bao trùm hơn là nhân dân, là sự đánh giá công bằng, công tâm nhất. Cái được của đời người không nằm ở nhà cao cửa rộng, chức tước, địa vị… mà nằm ở cách sống. Thể xác biến đổi từ thịt xương thành cát bụi, nhưng linh hồn thì sẽ theo kiếp luân hồi. Người tử tế khi chết đi, được sống trong trái tim người đang sống thì linh hồn sẽ siêu thoát. Ngược lại, kẻ đểu cáng bị người đời khinh bỉ, căm ghét thì ngay cả đang sống sờ sờ ra đó, cũng giống như chết rồi.
Tôi có cậu em làm kỹ sư, vừa chuyển công tác từ Tây Nguyên về TPHCM. Bữa nhận hộ khẩu thành phố, cậu mời mấy anh em thân thiết đi ăn tại một nhà hàng bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Đang chén chú chén anh ngon trớn thì cậu sầm mặt, kéo ghế đổi chỗ ngồi, quay lưng ra đường. Cũng lúc ấy có một người đàn ông bụng bự, trạc ngoài 60 tuổi dắt theo con chó bước vào. Người đàn ông gọi món, vừa ăn vừa đút cho chó.
Cậu em tôi kể, đó là sếp cũ của cậu. Ông cũng là người đi lên từ gian khó. Sau khi thành đạt, có địa vị, giàu có thì sinh ra đổ đốn, vơ vét mọi thứ có thể vơ. Nghe theo lời cô thư ký xinh đẹp, ông tha hóa, bỏ bê gia đình. Khi nghỉ hưu, do bị mọi người khinh bỉ, xa lánh nên ông rời tỉnh, đi theo cô thư ký về TPHCM mua căn hộ chung cư cao cấp để sống chung. Miệng ăn núi lở. Nguồn tiền vơ được bị cô thư ký vét sạch. Khi ông không còn tiền, không còn sức để cung phụng nàng thì của thiên trả địa, nàng bái bai ông. Từ một người có hàng trăm nhân viên, công nhân thuộc quyền, trong chốc lát, ông thành kẻ cô đơn. Thú vui hàng ngày là dắt chó đi công viên…
Hỏi cậu em, sao phải lánh mặt sếp cũ, cậu đáp cụt lủn, giọng đầy căm tức: “Né đi để khỏi tốn lời chào. Đời em và nhiều người khác khốn đốn cũng vì ông ấy.”
Được mất ở đời là thế đấy. Kiểu người như ông sếp cũ của cậu em, thời nay không hiếm. Họ sống mà như đã chết. Còn kiểu người như nghệ sĩ Chí Tài, chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong lòng công chúng.
Chẳng có sự thần bí nào cả. Con mắt của dân, trái tim của dân, thái độ của dân, tư tưởng của dân, phán xét của dân… luôn luôn và mãi công bằng, sáng suốt. Mọi thứ thuộc về vật chất rồi sẽ mất. Sự tử tế mới là tài sản quan trọng của đời người.