Thứ Sáu, Tháng Tám 7, 2020
Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, 2020

Sitemap

Thương nhớ bánh cam…

Tin mới

Nhân viên Thảo Cầm Viên tự nguyện giảm lương để duy trì thức ăn cho động vật

Hơn 300 nhân viên đã đồng lòng giảm 30% lương để nơi đây đủ chi phí trang...

Những điều bạn cần biết về ứng dụng Bluezone

Bluezone là ứng dụng khẩu trang điện tử được tạo bởi Bkav. Đây là ứng dụng được...

Người cha già đạp xe đến trường xem điểm thi cho con, xúc động hơn cả là cảnh dùng chiếc điện thoại cũ chụp...

Những hình ảnh xúc động về người cha đi xe đạp, dùng chiếc điện thoại đã cũ...

Món ăn nào cũng vậy, khi nhấm nháp nó bằng cả hai thứ cảm xúc hòa trộn cùng một lúc – cảm giác của hiện tại và hoài niệm, nhớ thương về nó trong ký ức, ta sẽ luôn cảm nhận được thứ hương vị đặc biệt chỉ dành riêng cho mình.

Hồi 6 tuổi, tôi bắt đầu công việc kiếm được tiền đầu tiên là bán bánh Cam trước cổng trường nơi tôi theo học. Mỗi sáng sớm, lúc trời còn tờ mờ, tôi bé xíu xách cái xô nhôm, vượt qua con dốc lổn nhổn đá, đi lấy bánh ở căn nhà trong con hẻm nhỏ cách nhà tôi chừng 20 phút đi bộ. Bánh sẽ được bán trước giờ học sinh vào lớp, nếu còn thì sẽ bán tiếp vào giờ ra chơi. Bánh Cam tôi bán lúc ấy là loại bánh tròn xoe, trong nhân đậu xanh vị ngọt, bên ngoài chiên giòn với một lớp mè lấm tấm. Ngày đầu tiên, tôi háo hức ngồi trước cổng trường với cái xô nhôm con con đựng bánh. Hình như hồi ấy, một cái bánh giá 1 hào.

Nhiều đứa học trò nhận ra tôi vì ở cái trường làng này, hầu như mọi người đều nhớ mặt nhau. Chuyện tôi bán bánh Cam chắc cũng chẳng lạ gì vì khi ấy mẹ tôi cũng bán xôi chè ở xóm trên. Cạnh chỗ tôi ngồi cũng hàng hàng những mẹt hàng rong. Người bán xôi, bán me ngào, bánh tráng phết mạch nha, kẹo kéo…Nhưng món bánh của tôi khi ấy là thứ lạ lẫm và hấp dẫn nhất vì lần đầu tiên có món này bán trước cổng trường. Cả đám học sinh ào vào chỗ tôi ngồi, ríu rít đòi mua. Lúc đầu tôi còn kịp thu tiền – đưa bánh. Nhưng sau thì mọi việc bắt đầu rối tung. Bởi đâu phải đứa nào cũng chỉ đưa 1 hào. Nên trong lúc tôi loay hoay đếm tiền thối thì nhiều bàn tay khác đã kịp thò vào xô bốc vội mấy cái bánh và chúng co giò chạy mất.

Sau buổi đầu tiên, tôi bị lỗ mất đâu 2 đồng sau khi trừ tiền vốn. Tôi buồn tiu nghỉu như cún con, về nhà vừa mếu máo vừa kể cho ba nghe chuyện sáng nay. Chiều hôm đó, ba tôi cặm cụi đan cho tôi một chiếc rổ tre, trên rổ có chừa một cái lỗ nhỏ chỉ có thể thò được một bàn tay bé bé vào. Ba lấy dây thép, buộc cái rổ ụp lên trên cái xô nhôm. Thế là hôm sau, tui lại háo hức ngồi ở cái trụ cổng quen thuộc. Ai mua bánh, đưa tiền thì chỉ tôi mới thò tay được vào cái lỗ nhỏ ấy để lấy bánh. Lúc đông người, tôi ôm chặt cái xô vào lòng, cái lỗ tròn nằm ở phía sát tôi nên không đứa nào tự thò tay vào lấy bánh được nữa. Những đứa quen thói muốn ăn không trả tiền đành tiu nghỉu bỏ đi. Chỉ có những đứa thực sự thích bánh Cam và kiên nhẫn thì ở lại, từng đứa, từng đứa đưa tiền và nhận bánh trong sung sướng.

Sau giờ ra chơi, cái xô bánh hết veo. Tôi hí hửng ngồi đếm, thấy lời được 1 đồng. Tôi nhảy tưng tưng, đem cái túi con qua khoe với thằng Tèo anh đang ngồi bán khoai luộc gần đó. Nhà nó ở đối diện trường, mẹ nó bán bún bò ở chợ lớn. Còn nó, cũng mới bưng mẹt khoai lang luộc ra bán vài hôm nay. Khi tôi sang, thấy mặt nó buồn thỉu buồn thiu vì sáng giờ chưa bán được củ khoai nào. Nó nhìn mớ tiền trong tay tôi, ngần ngừ một lúc rồi năn nỉ tôi mua giùm nó, nó sợ nếu không bán được hào nào trưa về má nó la. Mà nếu bán không hết thì chiều nay coi như khỏi đi học. Tôi đếm tới đếm lui mấy đồng cắc trong túi, lôi ra, bỏ vào mấy bận, nhưng rồi không cầm lòng được, đành lấy ra 3 hào mua giùm nó. Nó hí hửng lựa cho tôi củ khoai bự nhất, xong hai đứa lót dép ngồi chia nhau ăn. Nó nói sáng giờ chưa ăn gì, nhưng khoai để bán chứ không được ăn. May có tôi chịu mua chia cho nó một nửa.

Trưa đó, tôi về nhà đưa cho ba những hào còn lại và kể chuyện đã lỡ tiêu mất 3 hào mua khoai lang cho thằng Tèo anh. Ba tôi xoa đầu tôi cười ha hả. Ba nói, đó là tiền tự con kiếm được, con có thể làm thứ gì con muốn, miễn đừng thâm hụt vô tiền vốn là được. Tôi cười toe.

Sau những ngày đầu tiên ngu ngơ, tôi biết cách buôn bán và tính toán khôn ngoan hơn. Số bánh lấy mỗi ngày mỗi tăng và tiền lời cũng nhiều hơn trước. Thằng Tèo anh sau khi bán khoai thì chuyển sang bán đậu phụng luộc (vì vườn nhà nó trồng được gì thì bán nấy). Nó bán cũng được nên không dụ tôi mua hàng giùm nó nữa. Ba mua cho tôi một con heo đất màu đỏ bỏ trên đầu cái tủ gỗ. Tiền lời mỗi ngày, tôi bỏ vào đó để dành mua sách vở đi học. Mỗi lần thả mấy đồng cắc vào, nghe tiếng kêu long cong mà sướng hết cả người.

Một thời gian sau, nhà tôi chuyển đi nơi khác. Tôi cũng xa cái trụ cổng quen thuộc ngồi bán bánh Cam mỗi ngày và cũng thôi luôn công việc bán bánh Cam từ đó. Có lẽ vì mối gắn bó thời thơ bé ấy mà cho mãi đến bây giờ tôi vẫn rất thích bánh Cam. Cả bánh Cam kiểu của tôi từng bán và bánh Cam hình dẹt có phủ bên trên một lớp đường dẻo quẹo. Thỉnh thoảng, thấy ai bán bánh Cam dọc đường tôi vẫn dừng lại mua vài cái. Ngon nhất với tôi ở Sài Gòn là bánh Cam của một cậu bé vẫn thường đội mâm bánh nhôm theo kiểu xưa bán ở khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Nhiều lúc, thèm bánh Cam, tôi vẫn chạy xe tới khu này tìm cậu. Thường tầm tám rưỡi, chín giờ sáng, cậu bán ở gần quán hủ tíu Thùy Dung trên đường Đặng Đức Thuật.

Sáng nay, trời Sài Gòn mưa lất phất, lúc tôi đang ngồi ở quán cà phê quen thì có chị bán bánh Cam ngang qua mời mua giúp. Nhìn chị cẩn thận giở lớp ni lông lấm tấm nước mưa phủ cái mâm để lấy từng cái bánh nhỏ mà tự nhiên tôi nhớ mình của ngày xưa quá chừng. Nhớ mình ngày nắng ngồi che cái dù nhỏ bán bánh Cam trước cổng trường, nhớ cả ngày mưa ba cũng làm cho tấm ni lông trùm lên xô bánh vầy cho khỏi ướt.

Vỏ bánh giòn tan trong miệng, vị đậu xanh béo thơm quyện với đường ngòn ngọt. Bánh Cam bây giờ người ta không còn làm ngọt như xưa. Nhưng với tôi, dù có là hương vị bánh Cam mới thì mãi mãi đó vẫn là món ăn của ký ức cũ. Món ăn nào cũng vậy, khi ta được nhấm nháp nó bằng cả cảm giác hiện tại cùng với những ký ức, hoài niệm nhớ thương về nó, thì đó vẫn luôn là món ăn đặc biệt, ngọt ngào hơn hết thảy.

Hồ Ngọc Đoan Khương

- Quảng cáo -

Xem nhiều

Đạo diễn Âm nhạc Đoàn Nhược Quý: Hãy để đam mê...

Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý - CEO Adam Muzic xác nhận sẽ là host chính thức của Amazing Music Star mùa 2....

Anna Nguyễn và Alice Nguyễn hóa nữ quyền trong BST “Bí...

Anna Nguyễn và Alice Nguyễn đã hóa thân xuất thần với các mẫu đầm vô cùng ấn tượng được thiết kế dựa...

Như Huỳnh khóc nức nở trong ‘Chuyện Tình Lá Diêu Bông’:...

Ngân Mãi Chuông Vàng và "Chuyện Tình Lá Diêu Bông" khép lại tháng 07/2020 với bao cảm xúc cùng nước mắt của...

Giới thiệu bộ sách thiếu nhi “Dạy con tài chính”

Một sự kiện được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 18/7 này sẽ giới...

Cách chăm sóc làn da khỏe – đẹp mỗi ngày

Bạn có thể sử dụng mỹ phẩm, trang điểm để làm đẹp da, tuy nhiên, đó chỉ là một giải pháp "chữa...
- Quảng cáo -

Bài viết cùng chủ đề

- Quảng cáo -