Thứ Năm, Tháng Chín 24, 2020
Thứ Năm, 24 Tháng Chín, 2020

Sitemap

Tiếng rao ngày ấy…bây giờ

Tin mới

Giáo viên trang bị kiến thức và kĩ năng trước cuộc chiến tin giả

Cụm từ "tin giả" ngày càng phổ biến và việc thông hiểu thông tin, truyền thông được...

Erik Thích Thú Khi Nhận Được “Chiến Mã” Siêu Ngầu Trong “Bao Giờ Đủ Lớn”, Trải Lòng Kỉ Niệm Đáng Nhớ Cùng Bố

Được xem là một trong những nghệ sĩ có tần suất hoạt động năng nổ nhất showbiz...

Hội nghị Gan Mật TP.HCM 2020: Sẽ có báo cáo quá trình nghiên cứu và ứng dụng trên máy siêu âm đàn hồi mô...

Ngày 25/10/2020, Liên Hội Gan Mật TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị chủ đề: Bệnh Gan trong...

Ai trong đời cũng thương nhớ một tiếng rao nào đó. Đặc biệt, thời tuổi thơ, chờ đón tiếng rao quen thuộc của món ăn nào yêu thích, lòng cứ háo hức rộn ràng vô cùng. Có khi, đêm đã khuya, nằm rúc trong chăn vẫn nghe thấy tiếng rao hàng giữa đêm tĩnh lặng, dù đã ăn no thì bụng cũng vẫn dậy lên cồn cào.

Tiếng rao mà tôi nhớ và chờ đợi nhất trong suốt thời thơ ấu của mình là tiếng rao của bà Tám bán bánh mì. Mỗi sáng, ngày nắng, ngày mưa hay cả những ngày đông rất lạnh, bà gầy gò khoác cái bao tời đựng bánh mì, đều đặn đi bộ xuyên qua con đường đất đỏ dẫn từ trung tâm thành phố về phía Buôn Ky.

Thời ấy, những căn nhà trong xóm tôi đa phần lọt thỏm giữa những rẫy cà phê dài rộng, vậy mà không hiểu sao, dù ở trong nhà vẫn nghe được tiếng bà rao lanh lảnh: “Ai…i…i…bánh mì nóng đây” xuyên qua những đám cây rậm rạp. Chỉ cần chờ có thế, lũ trẻ chúng tôi vội vã chạy ào ra cổng để được cầm trên tay ổ bánh mì nhỏ còn ấm, thơm, giòn, beo béo. Bánh mì bà Tám bán chỉ là bánh mì không, nhà nghèo cũng chẳng biết thịt chả là gì, chị em tôi thường lấy nước mắm nấu keo với chút đường và ớt bột rồi bôi đều lên thân bánh, xong lại xỏ bánh vào một que tre xoay tròn trên than hồng. Nghe tiếng nước mắm nổ lép bép, tạo thành những nốt phồng li ti trên thân bánh. Bánh cho vào miệng giòn rộm, vị béo, vị mặn, vị cay ùa vào cổ, ngon không sao tả nổi. Nhớ nhất là những ngày trời lạnh, bánh nguội nhanh hơn nên khi nhận được bánh từ tay bà Tám, tôi thường cho cái bánh vào trong áo khoác ôm trước bụng, chạy ào vào nhà. Hơi bánh ấm nhè nhẹ lan trong áo. Mấy chị em tôi háo hức ngồi bên bếp than hồng rực, nhìn cái bánh mì tẩm nước mắm xoay xoay trên than nóng mà ruột gan cồn cào hết cả lên, nước miếng chỉ chực trào ra hai bên mép.

Rồi tôi lớn lên, khi về Sài Gòn trọ học, nhiều năm sống trong những con hẻm nhỏ, hằng ngày, hằng đêm, những tiếng rao đủ mọi âm sắc vẫn luôn là điều thân quen, bình dị mà tôi vẫn lắng nghe giữa chốn thị thành đô hội. Nhớ chú bán bánh giò rao giọng Bắc, kiểu rao của chú đặc biệt không lẫn vào đâu được: Bánh giò đây…Giò…Giò…Chú đi chiếc xe đạp cũ chẳng biết là màu gì, sọt bánh giò cột ở phía sau. Bánh giò luôn phải được giữ nóng nên mỗi lần chú lấy bánh, tôi thường ghé mặt nhìn vào mớ bánh giò giữa đám khói thơm tỏa lên, hít hà mùi thịt, mùi nấm, mùi lá chín. Chú thường ngang qua hẻm chừng sáu giờ tối, nếu đêm nào khuya rồi còn nghe tiếng đạp xe kẽo kẹt quay lại hẻm, tiếng chú rao ngắn chỉ còn “Giò đây” là biết hôm ấy chú chưa bán hết.

Hình như ở những con hẻm nhỏ, người bán hàng rong bao giờ cũng đến nhiều hơn, vì thế mà tiếng rao cũng đủ kiểu từ nội dung đến giọng rao, cao độ: Là chị: “Súp cua hôn…” rao giọng miền Tây, chú “Bánh giò đây….Giò…Giò” rao giọng miền Bắc, “Ai bánh canh bột lọc khôn” của chị nớ người xứ Huế…

Tiếng rao với đủ mọi âm điệu ấy dường như đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc đời mỗi người, nó khiến người ta háo hức chờ đợi, trông ngóng, đặc biệt khi tiếng rao cất lên mời gọi món ăn mà mình yêu thích. Cái cảm giác chạy ào ra hẻm gọi bánh giò ơi, bột lọc ơi…rồi mua một cái bánh, một tô mì, một chén súp cua, ngồi trên bậc thềm nhà ăn sao mà bình yên và sung sướng đến vậy.

Có những tiếng rao đặc biệt đến nỗi mà dù chỉ nghe một lần thôi cũng sẽ nhớ hoài. Có lần, tôi ra Huế, ở nhà O trên dốc Bến Ngự, buổi tối chị bán hột vịt lộn đội cái thúng hột vịt đi qua. Chị chỉ rao đúng một chữ: “Lộn”…O chạy ra ngoắc ngoắc, chị cười tươi rói rẽ vào sân, hạ cái thúng trên đầu xuống, lấy cái đèn dầu hột vịt nhỏ, vặn cao đèn lên cho sáng hơn, bày mấy cái đòn gỗ ra xung quanh. Chúng tôi cứ thế ngồi trên cái đòn gỗ bé xíu, ăn quả trứng lộn nóng hổi bỏ trong cái ly con con bên ngọn đèn hột vịt tù mù mà ấm áp. Tiếng rao giản dị ấy tuyệt không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Nhưng, những tiếng rao ấy theo thời gian giờ đã đổi thay nhiều. Lâu lắm rồi ở thành phố tôi không còn nghe tiếng rao bằng giọng thật nữa, hay có còn thì cũng bị chìm lẫn vào dòng âm thanh ồn ã của đường phố. Thay vào đó là những tiếng rao chát chúa, ra rả, vô hồn phát ra từ những chiếc loa khắp mọi nẻo đường. Bắt đầu từ keo dính chuột, rồi tới ve chai, mài dao mài kéo…ai cũng đều gắn thêm cái loa vào xe, phát đi phát lại tiếng rao đã được thu âm sẵn. Cả bánh giò, súp cua cũng kịp đuổi theo “thời cuộc”, giữa đêm tiếng rao bánh giò không còn thân thương, xót xa nữa mà nó  còn làm người nghe như bị quấy rầy bởi thứ âm thanh ồn ào, khó chịu.

Mỗi ngày, tôi vẫn đi làm và trở về nhà ngang qua những ngã tư có những xe bán hàng tự phát. Mỗi xe là một cái loa mở hết công suất, rao ra rả với những chất giọng the thé, chát chúa đủ loại hàng hóa từ rau củ, trái cây đến thịt thà, hải sản, đồ gia dụng: “Cá hấp, cá hấp mười lăm nghìn một giỏ”; “Chôm chôm Thái bao ngọt mười nghìn nửa ký”; “Chăn ga gối nệm sáng xổ, chiều xổ, xổ hết, xổ luôn”…

Những tiếng rao vô hồn, ồn ào đó cứ thay nhau lộn xộn nhảy vào tai, vào đầu nghe choáng váng. Khổ nhất là những ngày kẹt xe, chôn chân trong dòng người xe ken đặc, giữa khói bụi, giữa những ồn ào náo nhiệt của tiếng còi xe, tiếng cằn nhằn, cự cãi, những tiếng rao tự động từ những chiếc loa cứ ra rả nhả những âm thanh chát chúa vào tai người qua đường. Có khi dù đã đi qua chỗ ấy một quãng xa rồi mà những âm thanh đó cứ vẫn còn âm âm trong đầu.

Những lúc ấy, chợt thèm được trở về thời xưa ấy, được đứng trong con hẻm nhỏ hay giữa rẫy cà phê mênh mông, nghe tiếng rao Bánh mì nóng đây, Ai bánh giò….giò….giò bình dị, thân thương biết mấy.

Những tiếng rao xưa ấy nay có còn?

Hình ảnh: Đoan Khương
Đồ họa: Gia Anh

- Quảng cáo -

Xem nhiều

A Mushroom – Địa Điểm Thú Vị Dành Cho Người Ăn...

A Mushroom với tiêu chí "From Farm To Tables" (Từ nông trại đến bàn ăn) sử dụng chủ yếu các nguyên...

MV Trăng Soi Hoàng Triều – Sự kết hợp độc đáo...

MV là sự kết hợp giữa độc tấu đàn tranh và dàn nhạc giao hưởng Ngày 09.09.2020, MV Trăng...

Siêu mẫu Ngô Ngọc Huệ bén duyên với thiếu nhi, làm...

Được biết đến với danh hiệu Top The Best Catwalk - Vietnam Fitness Model và Top 10 Hoa hậu Du lịch...

6 thiên thần nhỏ khoe giọng trong chương trình “Ngôi sao...

Ngôi sao nhỏ là chương trình Âm nhạc – thời trang đặc sắc, phát sóng trên Đài truyền hình VTC do giám đốc sản xuất Phạm Tuyết Hường và nhà thiết kế Diễm Trinh thực hiện,

Bánh khọt Ban Mê – Món ăn giản đơn mà gây...

Chỉ là thứ bánh mỏng được đổ từ bột gạo, thêm chút tóp mỡ, hành lá, ăn kèm với mắm nêm ngâm...
- Quảng cáo -

Bài viết cùng chủ đề

- Quảng cáo -