Triển lãm “Xuân thì” với tranh Phụ nữ Việt xưa và nay

340

Tranh của ba họa sĩ chuyên và không chuyên của thời hiện đại gồm Quỳnh Paris, Thanh Lê và Diệu Hà vừa hội ngộ trong triển lãm có tên ‘Springtime’ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, kéo dài đến hết ngày 25/6/2019.

Mỗi họa sĩ mỗi chủ đề khác nhau, cách biểu hiện khác nhau nhưng chung quy và nổi bật nhất đều xoay quanh tình yêu với người phụ nữ, thiên nhiên, hoa cỏ.

Bức Bông huệ tây. Lấy chủ đề Những mùa miên viễn, tranh của Thanh Lê tràn ngập ký ức ngọt ngào về con đò, chái bếp, những dòng sông, phụ nữ Sài Gòn, miền Tây đầu thế kỷ XX.

Bức Huệ vàng huệ đỏ. Thanh Lê thường vẽ tranh theo cách “mượn hoa tả người”, lấy hoa làm nền cho chủ thể. Anh theo đuổi trường phái cổ điển với chất liệu chủ yếu là màu nước trên giấy.

Bức Lá trường sinh. Thanh Lê chia sẻ anh tham khảo nhiều tài liệu khi vẽ bộ tranh thiếu nữ với lối mặc, kiểu tóc bới, đeo phục sức của các bà các mẹ ngày trước.

Một số tranh được Thanh Lê lấy cảm hứng từ các tứ thơ trong ca dao, dân ca như: Non xanh nước biếc (ảnh), Lý bông sen… “Tôi muốn gìn giữ những nét đẹp truyền thống qua hình ảnh người phụ nữ Việt xưa” – Thanh Lê tâm sự.

Trong khi đó, Quỳnh Paris tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ của phụ nữ ngày nay trong những chiếc đầm dạ hội với loạt tranh đầu tay theo chủ đề Hướng về tương lai.

Quỳnh Paris sử dụng đa chất liệu cho tranh, từ sơn dầu đến màu nước vẽ trên giấy. Chị còn kết hợp vải ánh kim để tạo hiệu ứng khối 3D trên tranh.

Trong một số bức tranh, Quỳnh Paris sử dụng xơ dừa, lấy cảm hứng từ các làng chài.

“Tôi muốn đưa thông điệp sự sống trong những chất liệu thô sơ mà đôi khi con người hiện đại lãng quên rằng chính nó đã nuôi sống chúng ta” – Quỳnh Paris chia sẻ.

Diệu Hà vẫn dành tình yêu nồng nàn cho mẫu đơn qua loạt tác phẩm Fairytale Garden (Vườn cổ tích). Chị từng có nhiều triển lãm tranh về loài hoa này tại một số quốc gia như: Mỹ, Thụy Sĩ, Bỉ…

“Khi vẽ một bông hoa, ta cũng sẽ hóa thành cây cỏ. Trong cuộc sống này, điều đó chỉ là ảo tưởng, còn trong tranh, chúng ta có thể vẽ lại những giấc mơ” – Diệu Hà chiêm nghiệm.

Dương Nguyễn